Hãy bước đi và đừng suy nghĩ

Cuộc sống của bạn sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi bạn dám sống cho điều mình ước mơ” – Emmet Fox. Mỗi một ngày và mỗi dịp có thời gian tĩnh lặng riêng cho cõi lòng, bạn đối diện với điều gì nơi mình? Phải chăng đó là một khát khao cháy bỏng nào đó trong tim mà giờ đây vì nhiều lý do mà nó chưa được thực hiện trong cuộc sống của mình?

Quả thật, trong thực tế rất ít người có đủ mạnh mẽ và can đảm để thực hiện điều ước của trái tim mà thay vào đó là sống nhiệm vụ của người khác, sống sứ mạng của người khác, và sống vai trò trách nhiệm của người khác, để rồi cả cuộc sống cứ man mác buồn, cứ khắc khoải, cứ bồn chồn, và cứ thiếu thốn nên sinh ra cáu gắt, dễ bực dọc, và thậm chí bị trầm cảm.
 
Mỗi người chúng ta cần biết điều căn bản này là từng người một và cách đặc biệt có một nhiệm vụ và sứ mạng cao cả cần thực hiện ở cuộc sống trần thế này mà nếu ta không làm thì sẽ không ai khác có thể thay thế, và ta cũng sẽ chỉ thật sự hạnh phúc hoàn toàn, bình an hoàn toàn khi ta dám sống sứ mạng ấy một cách cụ thể nơi đời sống của mình. Bằng không, ta sẽ phải đối diện với một đêm dài lắm mộng trong suốt kiếp sống nhân sinh của mình. Khi ta thực hiện điều khao khát ở trong tim, tức là ta đồng ý đi vào con đường của thử thách và chông gai đang chờ đón ta phía trước. Trong bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ta thấy sứ mạng cao cả của Đường Tăng và các đồ đệ của mình được thể hiện cách rõ nét thế nào: nếu Đường Tăng từ chối đi Tây Thiên thỉnh kinh thì lấy gì có Kinh Phật giải độ chúng sanh, nếu Tôn Ngộ Không cứ ngang bướng theo ý riêng mình về sống với bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn thì lấy ai bảo vệ Đường Tăng, nếu Trư Bát Giới không tếu tếu thì lấy đâu tiếng cười cho cả nhóm thầy trò, nếu không có phò mã làm ngựa thì ai làm phương tiện cho thầy đi lại…?
 
Trong thực tế cuộc sống, khi ta nhìn vào lịch sử nhân loại với biết bao nhiêu phát minh cống hiến cho sự tiện ích của cuộc sống mỗi người ta suy nghĩ gì và học được gì? Nếu Thomas Edison bỏ cuộc sau hơn 10,000 lần thất bại thí nghiệm sợi tóc bóng đèn thì liệu thế giới có được thắp sáng chăng? Nếu Isac Newton bỏ cuộc vì sức khoẻ yếu kém của mình ảnh hưởng đến sức học thì liệu thế giới sẽ đi về đâu? Nếu Bill Gates đầu hàng số phận để đi theo cái thuận tiện là tốt nghiệp ở Harvard thì thế giới có hệ điều hành Windows và bộ Office để sử dụng cho công việc ngày hôm nay chăng?… hay nói theo ngôn từ của nhạc sỹ Trần Long Ẩn ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ giành phần ai? Đành rằng sống thì ai cũng muốn mình được an nhàn, thư thái, không phải vật lộn với khó khăn, nhưng nếu thế liệu cuộc sống còn có ý nghĩa chăng khi ta chỉ mới thấy khó khăn tí là lập tức đầu hàng và bỏ chạy?
 

 
Vậy làm sao để tôi biết chỗ đứng của mình trong cuộc sống và bước đi không cần suy nghĩ? Đó là bạn hãy dành thời gian tĩnh lặng và nhìn vào cõi lòng mình xem điều gì khiến bạn còn thao thức, khiến bạn bỏ ăn bỏ ngủ và hy sinh vì nó, điều gì mà khi làm nó bạn cảm thấy tim mình rộn rã một niềm vui dù bề ngoài đang gian nan và thử thách, công việc hiện tại với bạn là gì, phải chăng chỉ là cái chỗ để bạn bỏ chạy sứ mạng đích thực của mình chỉ vì một chút yếu lòng  cho chuyện chính đáng của cuộc sống là cơm áo gạo tiền chăng? Hãy can đảm lên, hãy trung thực với chính mình, vì thế giới đang cần bạn để nó được hoàn thiện hơn, để mọi người nhờ bạn mà tiến bước mạnh mẽ hơn. Hãy biết rằng bạn là một con ốc vít nhỏ bé trên một con tàu lớn đang lênh đênh ngoài đại dương dậy sóng, nó đang bị phá huỷ trong từng giây phút đến mức vỡ toang vì bạn đã rời bỏ vị trí của mình để đi tìm tư lợi cho mình ở một nơi khác không dành cho bạn. Hãy trở về và đóng đúng vai trò của mình với con tàu nơi sứ mạng ấy đang đợi chờ, thì lập tức nó sẽ cập bến bình an và mọi người trên tàu sẽ reo mừng cám ơn bạn vì sự can đảm và nghĩa vụ của mình.
 
Nếu bạn là người thường xuyên nhìn vào điều mình khao khát ở trong tim và chỉ mong thực hiện nó, bạn sẽ tìm kiếm và để mắt đón chờ cơ hội để khi thời cơ đã điểm thì lập tức bạn hân hoan lên đường đi làm nhiệm vụ của mình mà không một chút hổ thẹn, sợ hãi, lo âu, hay nghĩ suy được mất như một người ích kỷ. Lúc ấy, bạn sẽ cám ơn cuộc đời và cuộc đời vui mừng cám ơn bạn bởi nhờ có bạn mà cuộc sống nở hoa, vườn hoa của đời thường nay có một đóa hoa vô thường dám nở ra để tô sắc cho cả vườn. Bởi thế hãy bước đi và đừng nghĩ suy là một lời mời gọi cho những con tim bất kể tuổi tác, trình độ văn hoá, hoàn cảnh sống, và địa vị xã hội đang có trong mình một điều mình ước mơ mà đã vùi chôn dưới đáy mộ sâu bấy lâu nay, hoặc đang ấp ủ chờ ngày khởi sự hãy can đảm và mạnh mẽ  mà tiến bước. Hãy làm gì đó ngay từ bây giờ từng việc nhỏ một với ý hướng về điều mình khao khát thì đến một lúc nào đó cơn gió mạnh từ trời sẽ ập đến để thổi bung cái vẩy vốn che đôi mắt của ta đi để ta thấy ánh sáng và vinh quanh đang chờ đón ta tiến đến nhận phần thưởng cho người biết sống sứ mạng của mình để cống hiến cho đời, mọi cơ hội sẽ nở hoa và bạn chỉ còn đưa tay ra gặt hái vì “Thượng Đế luôn có một kế hoạch lớn lao cho mọi người, và Ngài cũng có kế hoạch cho riêng bạn”.
Nguồn: Sưu tầm
 
Số lượt đọc: 719 Cập nhật lần cuối: 30/08/2011

Các tin bài tiếp theo