Tự bạch
Thật hạnh phúc khi tôi được sở hữu 7 điều may mắn trong đời:
Một là được làm con của bố mẹ tôi
Hai là hiện tại tôi có được một người vợ thật tuyệt vời
Ba là tôi có 3 đứa con yêu quý tuyệt diệu
Bốn là tôi có quê hương nghèo rất hãnh diện, vì chính sự nghèo đói đã thôi thúc tôi cố gắng không ngừng
Năm là tôi có những người thầy, người anh chị em, người bạn, người thân luôn dõi theo giúp đỡ tôi, nhìn tôi bằng cái nhìn thông cảm, lượng thứ đến khâm phục
Sáu là tôi luôn biết mình là ai, đang đứng ở đâu để biết tiến, biết lui, biết đủ, biết dừng đúng lúc
Và điều may nhất cuối cùng có lẽ là “May quá” luôn luôn trong đầu tôi và ở cửa miệng, kể cả những lúc gặp điều không may nhất trong cuộc sống giúp tôi tự "thoát" ra, bớt lo, bớt nghĩ, hết buồn, tăng vui, luôn tự cho mình lúc nào cũng "May quá", tức là luôn nói "không" với stress... bởi không ai phá mình, giận mình và thương mình... bằng chính mình.
Đúng là “Có thức lâu mới biết rằng… đêm ngắn!”. Đời người chẳng sống được bao lâu, giỏi lắm cũng chỉ được 20 lần thực hiện kế hoạch 5 năm, mà cứ ngoảnh lại đã thấy 5 năm vèo qua nhanh như chớp... Cũng may, tôi rất thấu hiểu bát mục, trong đó ngũ mục gốc rất quan trọng trong một đời người: “Cách vật - Trí tri - Thành ý - Chính tâm - Tu thân”. Hiểu để học hỏi không ngừng, để biết xử sự, đối nhân xử thế và đặc biệt là để đối diện với chính mình một cách ý thức, quyết liệt.
Quả thật trong đời người luôn có áp lực, thách thức, có sự tranh đấu không ngừng, nhưng có lẽ cái áp lực lớn nhất, cái cần chiến thắng và chiến thắng gian khổ nhất, đó là thắng được chính mình. Tố chất quan trọng của một thủ lĩnh (mà không phải thủ trưởng nào cũng có) đó là “khả năng xử lý tình huống tức thời hiệu quả, sự quyết đoán, dám đối diện với chính mình trước sự việc và dám chịu trách nhiệm đến cùng”. Điều đó hoàn toàn không đơn giản, không nhiều người có được, nhưng để đến được cái đích ấy, cách xử sự tốt nhất hãy quy về “Đơn giản hóa những vấn đề phức tạp” và “Biết phấn đấu trở thành người bình thường”, vì chỉ có những người bình thường mới làm được những điều bình dị và cao cả nhưng vẫn... bình thường.
Phương châm sống của tôi “Tất cả là tạm thời, chỉ có tình người là vĩnh cửu”. Đời người rút cục cũng chỉ là “Sức khỏe - Trí tuệ - Tình người - Gia đình”, suốt đời cũng chỉ “Hành động - Suy ngẫm rồi… Ngộ ra và… Thoát”. Suy cho cùng, mục tiêu cốt lõi của cả đời người là “Phấn đấu vì sự nhàn hạ - hiệu quả”. Muốn nhàn thân thì phải thanh thản Tâm. Trong chúng ta còn không ít người vẫn chưa xác định được mình sống cho ai, vì ai…bởi còn ám ảnh chưa thoát được cái lý thuyết giáo điều “Mình vì tập thể, vì cái chung, không bao giờ vì mình” nhưng ít ai ngộ ra một điều rất đơn giản rằng “Mình không lo được cho mình thì lo cho ai được, mình không tốt với mình thì làm sao mà tốt với người khác được”. Cái tôi nhỏ là hạt nhân trong cái chúng ta lớn. “Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ” là vậy, muốn trị quốc và bình thiên hạ thì gia đình phải tốt.
Tôi hình thành trang web này cũng không ngoài mục đích trên, muốn lưu lại những gì của mình để nhớ, để học, đễ suy ngẫm, để tiếp tục “ngộ ra và thoát”… hướng tới sự nhàn hạ và hiệu quả, vì sức khỏe, trí tuệ, tình người, gia đình.
Mong muốn những điều ấy không chỉ cho riêng tôi!
Một là được làm con của bố mẹ tôi
Hai là hiện tại tôi có được một người vợ thật tuyệt vời
Ba là tôi có 3 đứa con yêu quý tuyệt diệu
Bốn là tôi có quê hương nghèo rất hãnh diện, vì chính sự nghèo đói đã thôi thúc tôi cố gắng không ngừng
Năm là tôi có những người thầy, người anh chị em, người bạn, người thân luôn dõi theo giúp đỡ tôi, nhìn tôi bằng cái nhìn thông cảm, lượng thứ đến khâm phục
Sáu là tôi luôn biết mình là ai, đang đứng ở đâu để biết tiến, biết lui, biết đủ, biết dừng đúng lúc
Và điều may nhất cuối cùng có lẽ là “May quá” luôn luôn trong đầu tôi và ở cửa miệng, kể cả những lúc gặp điều không may nhất trong cuộc sống giúp tôi tự "thoát" ra, bớt lo, bớt nghĩ, hết buồn, tăng vui, luôn tự cho mình lúc nào cũng "May quá", tức là luôn nói "không" với stress... bởi không ai phá mình, giận mình và thương mình... bằng chính mình.
Đúng là “Có thức lâu mới biết rằng… đêm ngắn!”. Đời người chẳng sống được bao lâu, giỏi lắm cũng chỉ được 20 lần thực hiện kế hoạch 5 năm, mà cứ ngoảnh lại đã thấy 5 năm vèo qua nhanh như chớp... Cũng may, tôi rất thấu hiểu bát mục, trong đó ngũ mục gốc rất quan trọng trong một đời người: “Cách vật - Trí tri - Thành ý - Chính tâm - Tu thân”. Hiểu để học hỏi không ngừng, để biết xử sự, đối nhân xử thế và đặc biệt là để đối diện với chính mình một cách ý thức, quyết liệt.
Quả thật trong đời người luôn có áp lực, thách thức, có sự tranh đấu không ngừng, nhưng có lẽ cái áp lực lớn nhất, cái cần chiến thắng và chiến thắng gian khổ nhất, đó là thắng được chính mình. Tố chất quan trọng của một thủ lĩnh (mà không phải thủ trưởng nào cũng có) đó là “khả năng xử lý tình huống tức thời hiệu quả, sự quyết đoán, dám đối diện với chính mình trước sự việc và dám chịu trách nhiệm đến cùng”. Điều đó hoàn toàn không đơn giản, không nhiều người có được, nhưng để đến được cái đích ấy, cách xử sự tốt nhất hãy quy về “Đơn giản hóa những vấn đề phức tạp” và “Biết phấn đấu trở thành người bình thường”, vì chỉ có những người bình thường mới làm được những điều bình dị và cao cả nhưng vẫn... bình thường.
Phương châm sống của tôi “Tất cả là tạm thời, chỉ có tình người là vĩnh cửu”. Đời người rút cục cũng chỉ là “Sức khỏe - Trí tuệ - Tình người - Gia đình”, suốt đời cũng chỉ “Hành động - Suy ngẫm rồi… Ngộ ra và… Thoát”. Suy cho cùng, mục tiêu cốt lõi của cả đời người là “Phấn đấu vì sự nhàn hạ - hiệu quả”. Muốn nhàn thân thì phải thanh thản Tâm. Trong chúng ta còn không ít người vẫn chưa xác định được mình sống cho ai, vì ai…bởi còn ám ảnh chưa thoát được cái lý thuyết giáo điều “Mình vì tập thể, vì cái chung, không bao giờ vì mình” nhưng ít ai ngộ ra một điều rất đơn giản rằng “Mình không lo được cho mình thì lo cho ai được, mình không tốt với mình thì làm sao mà tốt với người khác được”. Cái tôi nhỏ là hạt nhân trong cái chúng ta lớn. “Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ” là vậy, muốn trị quốc và bình thiên hạ thì gia đình phải tốt.
Tôi hình thành trang web này cũng không ngoài mục đích trên, muốn lưu lại những gì của mình để nhớ, để học, đễ suy ngẫm, để tiếp tục “ngộ ra và thoát”… hướng tới sự nhàn hạ và hiệu quả, vì sức khỏe, trí tuệ, tình người, gia đình.
Mong muốn những điều ấy không chỉ cho riêng tôi!
Số lượt đọc: 1677 Cập nhật lần cuối: