Biết đủ, biết dừng! Không ai tên là... Quá!
Tôi có một nguyên tắc là “biết đủ, biết dừng”. Chính vì thế mà khi làm được cái gì đó tôi luôn tự hỏi “đã bằng lòng chưa? và nếu làm nữa, để làm gì?”. Kết quả là tự tôi sẽ dừng lại. Điều quan trọng với mỗi người là tự biết thế nào và khi nào là... đủ để... dừng!
TS. Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LienVietPostBank.
KHÔNG AI TÊN LÀ... QUÁ!
- NGHE: biết lắng nghe, với thái độ vừa đủ, nhưng không nghe bất cứ ai quá, thái quá, quá độ... dễ dẫn đến hành động không "trúng", thậm chí quá sai.
- NHÌN: cần biết quan sát một cách chân thật, hoặc nhìn thẳng trong chốc lát, đủ thể hiện "đôi mắt biết nói", nếu nhìn chằm chằm quá, soi moi quá, người đối diện sẽ tưởng mình... "thần kinh".
- NÓI: phải biết nói ít và nói đúng nơi, đúng lúc, nếu nói nhiều quá, đúng có thể thành sai và nói tận quá, nhiều quá - nhiều người xa. Trước khi nói phải đá lưỡi 7 lần.
- NGHĨ: người biết suy nghĩ thường là người chín chắn, nhưng nghĩ quá, sẽ "suy" lung tung, chưa già cũng dễ thành... quá già; nếu đã già lại thành... quá trẻ con.
- LÀM: làm vì tâm huyết là làm hết mình, nhưng không quá! Vì làm quá dễ quá sức, quá lực, không cân bằng và dễ lấn sân của người khác, rồi trở thành... tham, mà tham thì thâm.
- CHƠI: biết làm nhưng cũng phải biết chơi, chơi để làm tốt hơn, nhưng không được chơi quá, chơi quá sẽ thành... bời, tan tành tơi bời.
- LIỀU: liều đôi khi là dám nghĩ dám làm, thậm chí "ở liều gặp lành"! Nhưng liều quá! - tốt hóa xấu! Nên ở đời liều gì thì liều nhưng vẫn phải đi đôi với hiền vì "ở hiền gặp lành".
- YÊU: yêu hết mình là yêu chìm yêu nổi, nếu chìm mà không nổi là... chìm đắm, yêu quá dễ thành... yêu "quái".
- KẾT: tất cả là tạm thời, chỉ có tình người là vĩnh cửu! Tình người quá, có thể chấp nhận được, nhưng tình người quá thường bị người khác lợi dụng.
Không ai tên là... QUÁ! Nhưng có tên... ĐỦ và DỪNG!
Số lượt đọc: 742 Cập nhật lần cuối: 11/07/2016