Ba Hưởng gửi thư cho con gái yêu!

IMG_0773.JPG

Con hãy là chính mình và là người có ích!

      Con là tài sản quý báu của ba mẹ, điều mong muốn nhất của ba là con sẽ hơn ba mẹ trong mọi lĩnh vực, nhất là trí tuệ và sức khoẻ thì nhà mình mới có phúc thực sự được con gái yêu ạ - “Con hơn cha là nhà có phúc”. Ba rất tin tưởng con!

      Ba viết vài dòng tâm sự với con bằng tâm huyết để con suy ngẫm làm hành trang cho cả cuộc đời, tuy chỉ là những tâm sự ngắn ngủi nhưng nếu con biến thành hiện thực, tức là con đã trưởng thành, không phụ niềm tin của ba và nhà mình thật hạnh phúc!

     Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, mọi thứ qua đi nhanh chóng và tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra với bất cứ ai, mà người đời hay gọi là “Số phận”. Nhưng thực sự “Số” chính là do con người tạo ra vì “tính cách quyết định số phận”, mà tính cách được hình thành từ bản thân cuộc sống của mỗi người từ ăn uống, sinh hoạt, đi đứng, nói năng... phụ thuộc vào: Học thế nào? Làm thế nào? và Sống thế nào?

Một là: Học thế nào?

      Cả đời người ai cũng phải học, học nữa, học mãi ở trường học và trường đời, trong đó trường học hình thành tính cách, trường đời hoàn thiện tính cách và quyết định sự thành bại cuộc sống con người. Nhưng thường thì quá nửa đời phiêu bạt con người ta mới ngộ ra sáng tỏ một điều gì đó, và nhiều khi nhận ra được thì đã quá muộn màng… Vì vậy con gái hãy học người đời thông qua những kinh nghiệm họ để lại bằng những cuốn sách, những trang bí quyết và đặc biệt là những câu ca dao tục ngữ bí truyền. Nhưng đọc, hiểu và hành là các phạm trù khác nhau, đọc mà hiểu và hành được mới quan trọng! Một số câu ca dao tục ngữ, và những câu danh ngôn, triết lý con nên thuộc làm hành trang cuộc đời:

"Tâm còn chưa thiện - phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ - thờ cúng vô ích"

 
      Con người, chữ hiếu làm đầu, bất cứ ai sống không có hiếu với cha mẹ thi kết cục cuộc đời chắc chắn bị quy luật nhân quả trả giá cô đơn bất hạnh, cha mẹ còn sống không biết chăm sóc, làm cha mẹ buồn thì sau này có thờ cúng phong thủy đến mấy cũng không có tác dụng gì, không cứu vãn nổi sự đổ bể bất hạnh cuộc đời.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
...
      Ba thì có tính cách tự lập từ nhỏ và không bao giờ buồn quá hoặc bực quá bao giờ, ba chỉ có "may quá" luôn luôn trong đầu và cửa miệng, may quá ba được làm con của ông bà nội, ông bà ngoại, làm chồng của mẹ và làm cha của các con, chỉ nghĩ đến đấy thôi là ba cảm thấy đã có tất cả rồi, ba luôn tự cân bằng dù có bất cứ sự... cao thấp nào trong cuộc sống, nên ba có thể tự chăm sóc chính mình vì vậy các con hãy thương yêu nhau, và dành tất cả quyền lợi đáng lẽ là của ba nhưng dồn hết cho mẹ kính yêu của các con nhé!
 
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"
 

       Lúc ở nhà ba mẹ cũng là thầy cô giáo, nhưng ra trường học, trường đời thì con lưu ý: “Không thầy đố mày làm nên”.

      Trong mọi lĩnh vực sống, ai may mắn thì chọn được thầy, cô giỏi, chọn được “đại ca - thủ lĩnh" tức là chọn được bức tường thành gắn bó cho cả cuộc đời. Phải nói là may mắn vì chọn được người thầy, người cô thực sự rất quý hiếm bởi “trọng thầy mới được làm thầy”, tức là thầy giỏi phải là người hội đủ 4 chữ: “Tâm – Tín – Tài – Tầm”. Vì quý hiếm nên con gái không được ngộ nhận đó là người thầy do là người tốt mà phải có thời gian chiêm nghiệm, lúc mình khó khăn nhất mới biết ai là người tốt thực sự với mình.

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

      Cuộc sống phải có trải nghiệm, phải va vấp, có đi nhiều mới quan sát được nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều, biết nhiều mới hiểu được từng ít một, và “nhiều nhỏ thành to”. Học kỹ những chữ mà cổ nhân đã đúc kết cũng là một điều đáng học, con hãy tự nghiên cứu (con phải tự giải nghĩa thì mới nhớ được) và hiểu sâu sắc rồi làm theo 10 chữ sau:

Nhẫn 
Nhân
Lễ 
Nghĩa
Trí
Tín
Tấn (tiến tới)
Niệm (tư duy
...)
Định (định lực, chính tâm, kiên định...)
Thoát

      Trong đó không có chữ “Nhẫn” thì không bao giờ hoàn thành được việc gì, dù việc nhỏ. Không có chữ “Trí” thì làm việc gì cũng khó khăn. Không có chữ “Nghĩa” thì vô dụng, bất hiếu, không có trước có sau, hậu vận không tốt. Không có chữ “Tín” thì mất tất cả vì mất lòng tin, bị cô đơn, người đời xa lánh. Không có chữ “Thoát” thì tâm trí lùng nhùng không lối thoát, tự làm khổ mình. “Thoát” tức là: “Hãy quên ngay những điều nhớ cũng chẳng để làm gì, cắt đứt gói gọn cho qua từng việc một, đừng cho nó là gì cả thì chả là gì cả - không quan trọng hóa vấn đề, tìm hai từ thanh thản, tránh stress, tự cứu mình”.

      “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chả dại đôi lần”. Con người chỉ khôn lên, và bước đi vững chắc hơn khi đã từng ngã hoặc may mắn nhìn thấy người khác ngã để mình tránh được. Phương châm học của ba là: “đi để học, đọc để học, viết để học, làm để học, và dạy cũng để học”.

      "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" - Kinh nghiệm cho hay: Con người tốt xấu ảnh hưởng rất lớn ở môi trường xã hội (trường đời). Nên nếu gần những người xấu tính thì trước sau con cũng bị  xấu ở một trong hai phương diện: một là, lây tính xấu vào mình lúc nào không biết; hai là, vì chơi với người xấu, dù mình chưa kịp xấu, thì dư luận họ cũng nghĩ là con rất xấu bởi đi với người xấu. Trong quan hệ bạn bè, xã hội chọn bạn cũng vậy. Con lưu ý "quan hệ chiều rộng" và "quan hệ chiều sâu". Chiều rộng tức là quen rất nhiều người, sẽ có bạn tốt xấu lẫn lộn và rất dễ bị trả giá, đau đớn vì "gần mực thì đen". Nhưng quan hệ theo chiều sâu thì "bó đuốc chọn cột cờ", rất ít vì chỉ có người thực sự tin tưởng, trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì nhau và bảo vệ nhau trong bất cứ tình huống nào bởi đã thấu hiểu nhau, hợp nhau và đều là người tốt. Gần "đèn" và "mực" cũng được các cụ đúc kết răn dạy người đời lưu ý trong việc chọn thầy và chọn người giúp việc cho mình:

"Thà làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại"

      Kinh nghiệm này đúc kết sự an toàn bản thân khi làm lính của người khôn mãi cũng được, còn hơn làm thầy mà học trò của mình toàn người dại, xấu tính... thì mặc dù họ không cố tình hại mình nhưng vì họ... ngu dại quá, xấu tính quá, họ chết mình cũng chết theo mà không hề biết. Vì vậy, con phải biết quan sát, đánh giá và cần thiết có vài phép "thử" rồi phân định rõ ràng: không ghét người xấu làm gì cho mệt đầu, nhưng không gần, không quan tâm. Tìm cách tránh xa người xấu là tránh tai nạn.

Hai là: Làm thế nào?

      Việc làm đầu tiên và hàng ngày chính là luôn luôn tự dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp phòng ngủ của mình, nhà của mình và tập luyện, vệ sinh sạch sẽ, làm đẹp chính bản thân mình. Kinh nghiệm cho hay, nếu bất cứ người phụ nữ nào không sạch sẽ gọn gàng, không biết chăm sóc chính bản thân mình và gia đình mình thì đó là mẫu người sống không có nguyên tắc. Buông thả, vô kỷ luật rất khó có cuộc sống hạnh phúc lâu dài, đàn ông đàng hoàng luôn tránh xa mẫu hình người phụ nữ này…


      Khi lớn lên thời hiện đại con sẽ được nghe mọi người nhắc nhiều đến hai từ “kỹ năng” vì làm bất cứ điều gì cũng phải có kỹ năng, kỹ năng – hiểu theo cách đơn giản đó chính là năng lực, khả năng, kỹ thuật chuyên sâu xử lý công việc, xử lý tình huống theo hướng chuyên nghiệp, đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Kỹ năng không có gì cao xa, (khả năng, kỹ càng...) mà chính là sự phát huy chức năng vốn có của các giác quan, bộ phận cơ thể, như:

Kỹ năng nhìn (quan sát)
Kỹ năng nghe
Kỹ năng nói
Kỹ năng viết
Kỹ năng hành động (làm, xử lý tình huống, ra quyết định)
Kỹ năng sống (đối nhân xử thế)

      Trong đó, kỹ năng sống và ra quyết định đóng vai trò quan trọng, có thể là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Muốn có kỹ năng tốt thì phải biết quan sát, học, phải lao vào làm và biết trải nghiệm, đúc kết. Muốn ra quyết định đúng thì phải đảm bảo hai yếu tố, một là thời cơ – thời điểm ra quyết định; hai là phải xác định được hậu quả xấu nhất là gì? chịu được không? Bất cứ một quyết định gì đều phải có phương án dự phòng rồi quyết định ngay, không được chần chừ. Khi ai đó đánh giá việc làm của con thế nào? người ta sẽ nhìn vào ba yếu tố: thái độ làm việc, kỹ năng và kết quả. Trong đó thái độ làm việc là quan trọng, thể hiện tính cách con người.

      Điều quan trọng khi con quyết định làm một việc gì cũng như mua một món hàng, chi ra một đồng tiền cũng luôn luôn đặt ra mục tiêu và tự trả lời câu hỏi: làm để làm gì? có cần làm hay không? và rất cần hay không? Nếu thấy rất cần, rất thích thì ra quyết định làm ngay và ngược lại, nếu không trả lời được câu hỏi “để làm gì?” thì tốt nhất kiên quyết không làm. Nếu do dự và làm thử chỉ vì cái tặc lưỡi sẽ thất bại nặng nề.

      Bí quyết thành công của việc Học và Làm (bất cứ làm gì) chính là phải: "Xác định mục tiêu, tìm nhiều con đường, chọn con đường đơn giản nhất". Kinh nghiệm cho thấy trong bất cứ một tổ chức xã hội nào, cá nhân nào không có mục tiêu cụ thể cho tương lai, tức là không có kế hoạch phát triển, không có cái đích hướng tới thì sẽ không có áp lực, không có bến đỗ thì tổ chức ấy, xã hội ấy, con người ấy thiếu động cơ phù hợp, sẽ trở thành "nhàn cư vi bất thiện". Vì vậy, con phải biết tự tạo ra áp lực để vươn tới một cái đích đến nào đó, nhưng phải chủ động giải tỏa được áp lực bằng hành động cụ thể, lượng sức mình nên không được đưa ra cũng như không đón nhận những áp lực căng thẳng, vượt tầm của mình từ bất cứ ai và từ ước mơ hão huyền rỗng tuếch của mình...để tránh căng thẳng, stress mà dẫn tới trầm cảm, "thần kinh dẫm phải đinh" sẽ tự hại mình. Thành công không thể thiếu tâm huyết, tự tin với sự kiên nhẫn, sự hy sinh, sự tập trung, quyết tâm và sự miệt mài chăm chỉ, và tự lập. Con có thể được cha mẹ cho hàng tỷ đồng, nhưng niềm vui và sảng khoái không bằng con tự lao động làm ra được 100 đồng, và tặng cha mẹ một món quà dù chỉ là 10 đồng từ bàn tay mình làm ra…

      Nói về chuyện tiền và làm ra tiền, vấn đề "chữ hiếu, bản chất con người, nhìn người - tiền - tình - thanh thản..." (ba cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần trong lá thư này vì nếu con hoặc bất cứ ai chưa đủ tuổi... quá nửa đời phiêu dạt, chỉ đọc lướt qua hoặc chưa đủ quá tam... 3 lần sẽ không kịp nuốt vào trong từng vấn đề, từng câu chữ vì không hiểu rõ được, chứ chưa nói là... ngộ ra được). Con là con gái, sau này sẽ là vợ, là mẹ! Vì vậy, ba không thích con gái của ba là người phải kiếm nhiều tiền. Đối với đàn ông, ba thường nói với anh Duy: "tiền không phải là vấn đề nhưng vấn đề là... phải có tiền", con là con gái, ba muốn con có một nghề có ích và có tiền từ chính trí tuệ và lao động có ích của mình, nhưng chỉ cần tiền ít, gọi là có thu nhập đủ tiêu xài bình thường và tự chủ bản thân, làm chủ tinh thần của mình bất cứ tình huống nào. Công việc chính của người phụ nữ là biết chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho chính mình! Biết lo cho mái ấm gia đình, nhưng phải vui, hạnh phúc! Điều phấn đấu lớn nhất cho cuộc đời là đến cái đích của hai từ “thanh thản” vì tinh thần, tư tưởng không tốt là kẻ thù giết mình nhanh nhất. Con phải biết thoát ra và quên hết những điều không vui, cứ cho là: may quá... trong mọi tình huống dù xấu nhất! Nếu may mắn thì con tìm được người con trai có các yếu tố sau làm chồng là lý tưởng nhất: “trí tuệ rộng lượng – bản lĩnh – tâm huyết – tình người – hài hước”. Con người – tính cách quyết định số phận! Hình mẫu người này sẽ có tất cả, và biết thương yêu vợ con, gia đình và có ích cho xã hội... chứ không phải người giàu có, nhiều tiền mới là chỗ dựa cho người phụ nữ và con cái! Vì xã hội nào cũng vậy, nhiều người càng làm lớn càng thiếu văn hóa, càng giàu lại càng keo kiệt. Con không được quá thần tượng về tình yêu! Bởi tình yêu lý tưởng chỉ có trong tiểu thuyết sách vở, ngoài đời tương tự tình yêu thì nhiều, và “tình yêu đích thực là tình yêu biết bỏ những cái đích không thực tế”, cái thực tế nhất là mình cảm thấy happy, thanh thản. Con cũng đứng lấy mẫu hình của ba yêu mẹ và các con làm mẫu để con tìm chồng! Vì từ bé, khi mẹ khuyên con là sau này nên tìm mẫu người đàn ông như ba, con đã nói với mẹ về ba là: “triệu người mới có một người, mẹ đã lấy rồi còn đâu”! Mà con nói đúng 99% đấy! Dù ba có lỗi chưa dành hết thời gian cho gia đình, nhưng khó có ai chu đáo tận tụy lo toan cho vợ, cho con, cho gia đình vợ, gia đình mình như ba, ba làm vì ba thấy thích làm nên ba cứ lẳng lặng làm, không tính toán gì, không quan tâm lấy lòng ai làm gì! Cứ làm được là được! Bố mẹ, vợ con vui là ba vui! Thế thôi! Đúng là ba chưa thấy ai lo cho vợ con và bố mẹ từng millimet như ba, không những ba không để vợ và các con thiếu thốn bất cứ thứ gì nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, mà ba còn tính đến cả tình huống xấu nhất ba đột ngột tai nạn qua đời thì đến cuối đời bố mẹ, vợ con cũng không hề bị khổ về vật chất... ba cảm thấy thanh thản về điều này vì ba đã lo xong tất cả, chu đáo! Bây giờ, mỗi lần ba leo lên máy bay không sợ máy bay rơi nữa, vì máy bay có rơi thì bà nội, anh chị em ruột nội ngoại, và mấy mẹ con con cũng không bao giờ khổ về vật chất. Vì ba ý thức được cuộc sống rất ngắn ngủi, mình có vợ con thì phải có trách nhiệm và chữ hiếu vẹn toàn. Về phần ba, lúc nào ba cũng nghĩ mình đã đủ, biết dừng, không có nhu cầu gì cao sang về tiền bạc, quyền lực... Ba đã có hai từ: thanh thản! Từ nay đến cuối đời, ba mẹ chỉ giữ gìn sức khỏe, giúp người, giúp xã hội và được ngắm nhìn các con vui khỏe là chính! Mấy anh chị em con sau này cũng thế nhé! Phải dành thật nhiều tình cảm cho mẹ, biết tự lo, tự thương, tự thưởng cho chính mình! Vì một điều đơn giản: "muốn lo cho người khác, mình phải tự lo được cho mình; muốn tìm được người bạn tốt, trước hết mình phải là người tốt"!

      Về hướng nghiệp tương lai, mặc dù tùy thuộc vào tính cách, năng khiếu, sở thích và hoàn cảnh cụ thể hợp với từng người không áp đặt được, ba không bao giờ bắt các con phải nghe ba hướng nghiệp theo đúng ý của ba, vì ba hiểu rõ "kinh nghiệm luôn luôn là người thầy, nhưng rất dễ trở thành người thầy lạc hậu". Vì vậy, phương châm sống của ba là: không có ai tên là "Phải" cả, nếu có thì chỉ tên là "Rất thích"... Nhưng ba vẫn thích các con (ba thích thôi, con rất thích hay không thuộc về các con quyết định) trở thành giảng viên, đồng thời có một công ty nho nhỏ kinh doanh ngành nghề nào các con rất thích. Bởi, nghề giáo là nghề cao sang nhất, vừa học được nhiều và vừa dạy được nhiều về kiến thức. Chỉ đạo kinh doanh từ xa con vừa thực hành, vừa để có thể giúp người khác về vật chất, luôn làm ông bà chủ nho nhỏ để không bao giờ thiếu tiền, không phụ thuộc và không nhiều tiền quá, chỉ cần nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Sức khỏe là quý nhất.

Ba là: Sống thế nào?

      Việc sống thế nào?, đối nhân xử thế thế nào? phụ thuộc vào việc con “học thế nào?, làm thế nào?” cũng đã nói lên đáp số “sống thế nào?”. Ba muốn căn dặn thêm cho con một điều là “sống vì ai?” và “nên tin ai?”.


      Là con gái, trước hết phải biết sống có ý tứ ở mọi lúc mọi nơi và luôn đặt ra câu hỏi “sống vì ai?”. Về đạo lý ai sinh ra mình, ai giúp mình thì mình phải sống vì người đó! Trước hết là cha mẹ, người thân và xã hội chính là người sinh ra mình và người giúp mình… Nhưng muốn vì ai đó, muốn tốt với ai đó trước hết phải vì chính bản thân mình, vì không lo được cho chính mình thì làm gì lo cho ai được… Có hiểu được như vậy, có làm được như vậy thì con mới có cơ hội giúp được cha mẹ, người thân và xã hội. Ở đời, điều khó tìm nhất đối với con người là niềm tin, nên khi con đã là người trưởng thành (người trưởng thành là người đã qua ba thời điểm: một là đã tròn 21 tuổi; hai là đã tự lo cho mình và giúp được cha mẹ, người thân về kinh tế và tình cảm; thứ ba là đã từng thất bại, nhìn thấy và đúc kết được kinh nghiệm từ thất bại và có thời gian trải nghiệm) thì trước hết con phải tin và chỉ tin nhất là chính mình! Người con gửi gắm niềm tin tuyệt đối là cha mẹ mình. Còn lại tất cả đều là tương đối! Nếu chưa qua trải nghiệm thời gian chứng minh mà con đã trao niềm tin tuyệt đối vào ai đó thì con sẽ rước hậu quả khó lường! Vì ở đời thường có chữ “Ngờ” mà chính sự bất ngờ cũng không ngờ tới.

      Việc học quan trọng nhất là việc học làm người đàng hoàng, tử tế; việc làm quan trọng nhất là làm người đàng hoàng, tử tế; sống quan trọng nhất là sống đàng hoàng, tử tế. Người đàng hoàng, tử tế nhất là người quân tử, sống có tình người, hướng thiện, nói là làm, biết tôn trọng lời hứa, có chữ Tín, là người rộng lượng, biết chia sẻ, không nhỏ mọn, lặt vặt, đố kỵ, ghen ăn tức ở tiểu nhân. Nếu có thời gian trải nghiệm, con tìm được người thầy, người bạn quân tử, rộng lượng, xứng đáng đặt niềm tin vào họ thì đừng bao giờ rời xa họ.

      Điều quan trọng nhất của con người có lẽ là: tự biết mình là ai?, đang đứng ở đâu? Nếu nhận biết được điều quý giá này con sẽ biết mình phải nghĩ gì? làm gì cho phù hợp? Con hãy là chính mình vì mình rất quan trọng trước hết với mình! Vì không ai hại mình bằng chính mình; không ai thương mình bằng chính mình; thắng bản thân mình, vượt lên chính mình là sự chiến thắng gian khổ, khó khăn nhất. Con phải biết tự thưởng, và tự thương cho chính mình… Một điều quan trọng nữa là con phải biết tự tìm ra cái ngu, cái lỗi của mình, lắng nghe sự phê phán góp ý về mình để tự sửa, con phải biết cái gì là của mình? Từ tình cảm, kiến thức, tiền bạc, cái của mình là cái mình biết giữ trong đầu mình, trong tay mình mới chắc chắn! Bởi cái của mình nhưng người khác giữ tức là chưa chắc đã là của mình, để tuột khỏi tay lúc nào không biết? Cuối đời, TIỀN chính là người nuôi mình.

      Bí quyết sống của người thành đạt là sống phải có nguyên tắc! Nhưng phải biết thay đổi nguyên tắc phù hợp. Bí quyết tình yêu hạnh phúc của con gái là khi yêu, chỉ cần xem người yêu mình đối xử với “người ngoài” thế nào? Vì nếu họ chỉ đối xử tốt với mình nhưng không có đạo đức với người khác thì lúc nào đó sẽ đến lượt mình bị đối xử như vậy. Và khi lấy nhau rồi thì chỉ cần xem người chồng mình đối xử với “mình và với gia đình mình” thế nào? tốt không? Còn quan hệ với người ngoài thế nào kệ họ, đừng quan tâm nhiều, mất khôn lại vô tình tự mình đánh mất người chồng tốt. Muốn tìm được người tốt, trước hết mình phải tốt con ạ!

      Việc thành vợ thành chồng trước hết phải xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu chỉ có một, nhưng tương tự tình yêu thì có hàng ngàn, tình yêu đích thực, lâu bền phải bắt đầu từ ánh mắt, đến cái đầu được kiểm nghiệm bằng thời gian rồi mới đến trái tim. Còn tình yêu từ ánh mắt đến trái tim ngay là tình yêu "sét đánh bờ rào" ngộ nhận trước sau cũng đổ bể. Đã cưới chồng, con phải cố gắng giữ chồng bằng cuộc sống hướng nội chăm lo gia đình con cái, nhưng con đã làm tất cả vẫn không giữ được thì phải nghĩ đến chữ "thoát" chấp nhận đau một lần cắt ngay buông bỏ nỗi đau dai dẳng, sống phải biết mềm mỏng nhưng cũng phải biết cứng rắn, quyết đoán để tự biết thương mình.

Mẫu đàn ông 10 tiêu chuẩn:
 

1.      Đại lượng (quân tử, đàn ông) nghĩ việc lớn.

2.      Thông minh, việc gì cũng có thể làm được.

3.      Khỏe mạnh, thường tập luyện ít nhất một môn thể thao.

4.      Làm ra tiền, có tài vặt, là điểm tựa  cho  người thân, biết chia sẻ và giúp được xã hội thì càng tốt.

5.      Hài hước, tâm lý, vô tư.

6.      Có hiếu với cha mẹ, biết chăm lo gia đình, vợ con.

(Những người có tình thương với người già, trẻ con ngoài xã hội thì sẽ biết chăm lo gia đình, vợ con; Có hiếu với cha mẹ đẻ thì sẽ có hiếu thảo với gia đình vợ)

7.      Có hoài bão, mục tiêu cuộc đời, nhưng đối nhân xử thế tốt, biết sắp xếp hài hòa giữa gia đình, xã hội, bản thân và biết đủ, biết dừng đúng lúc.

8.      Tính cách nhanh nhẹn,có kỹ năng, có đầu óc quan sát, xử lý tình huống hợp lý, không lặt vặt nhưng rất chu đáo (với công việc, với xã hội và gia đình).

9.      Không nói nhiều, nói là làm.

10.    Biết làm, biết  ăn, biết chơi nhưng không... chơi chịu (say xỉn, sa đà, nghiện ngập, thất hứa, nợ nần).

      Ba cũng đã tâm sự với anh trai hai con (Hoàng Duy) cố gắng phấn đấu 7/10 tiêu chuẩn của đàn ông, sống chân thành, đơn giản xứng đáng với chữ: TÂM và dành thật nhiều tình thương cho hai em gái. Thế là trên cả tuyệt vời, là thực hiện một phần chữ HIẾU rồi, vì đó là mong muốn lớn lao nhất của ba mẹ đối với con trai.

      Con phải là chính mình, nghĩa là mình biết mình là ai và biết tự chịu trách nhiệm, biết sống sòng phẳng, biết ban ơn làm phúc và hạn chế tối đa nhận ơn huệ từ người khác, tránh lệ thuộc, nô lệ mang ơn bất cứ ai ngoài cha mẹ.

      Điều cuối cùng ba muốn truyền cho con gái yêu là học thế nào, làm thế nào, sống thế nào để con phải trở thành người có ích! Có ích với chính mình, với gia đình và xã hội. Còn đây là phương châm sống cốt lõi của ba đã thực hiện, con suy ngẫm và làm theo dần dần nhé: “Đi được bao nhiêu nơi, học được điều gì mới, giúp được bao nhiêu người? – không bao giờ cho ai mượn tiền mà chỉ giúp bằng cách cho tiền hoặc cho cần câu để họ câu cá, vì cho mượn tiền thường... mất tình. "Không có việc gì khó Không có việc gì dễ" vì việc khó đến mấy nếu quyết tâm, tập trung, chăm chỉ, tâm huyết... sẽ thành công. Ngược lại, việc tưởng chừng quá dễ dàng, nhưng chủ quan, thiếu sát thực sẽ thất bại. "Không có việc gì dễ - nếu từ miếng cơm ngon, nhưng ta cứ chủ quan - sẽ thành nồi cơm... cháy". Phải "biết đủ, biết dừng" – "Tất cả là tạm thời, chỉ có tình người là vĩnh cửu" – "Phấn đấu trở thành người bình thường”. Sau này con trưởng thành thì nghiên cứu thêm bí quyết: 10 chữ M; 7 vần Ệ; thập nhân thập toàn. Nếu con tham gia quản trị điều hành công ty hoặc quản lý tổ chức thì nên học thuộc và làm theo 18 Chữ Vàng của ba đúc kết cho Văn hóa Quản trị điều hành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Đây là đúc kết bí quyết cốt lõi quy trình ra quyết định và thực hiện quyết định mới có hiệu quả: "Tâm huyết - Đổi mới - Đoàn kết - Lắng nghe - Thấu hiểu - Bàn bạc - Quyết định - Quyết liệt". Và con nghiên cứu thêm bí quyết "Tại sao phải phấn đấu trở thành người bình thường" do ba tự đúc kết trên trang web của ba nhé.

     Sau cùng ý nghĩa cả đời người hơn kém nhau cũng chỉ là kết cục đi tìm được hai chữ nào: "thanh thản" hay "thê thảm"? Ai có được sự thanh thản sớm, biết chấp nhận dung hòa thích nghi tức là người biết loại bỏ tính hình thức, vô bổ; không phải chạy theo cái gì mình không thích, và biết thích cái gì mình thấy happy, có tính thực tế cần thiết và luôn làm chủ trong mọi lĩnh vực cho dù chủ lớn hay chủ nhỏ... là đã có cả thế giới con gái yêu ạ!
 
 thu_gui_con_gai.jpeg
thu_gui_con_gai_2.jpeg
Ba yêu các con nhất trên đời!
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng


​Số lượt đọc trên nguyenduchuong.net: 3.781
Số lượt đọc: 1715 Cập nhật lần cuối: 06/10/2016

Các tin bài tiếp theo